Labels

25 tháng 12, 2013

Dáng em giữa trời đông

Em ở đó, em cứ đứng đó hiên ngang, em chẳng làm gì cả, em chỉ sống thôi.

- Đó, em là thế đó vậy mà sao vẫn bao nhiêu người say mê em. Phải chăng vì dáng em, dáng em mảnh khảnh, dáng em già nua, dáng em xù xì.

- Ơ, vậy anh còn thích em làm gì?

- Uh nhỉ, anh thích em làm gì chứ. Thế mà anh lại thích em chứ, dù cho em có bị đá đè em vẫn sống, dù cho em bị chói buộc trong những sợi dây siềng xíc em vẫn vươn lên. Em chẳng sợ điều chi em vẫn xanh, em vẫn cọc cằn em càng đẹp. Mỗi ngày em vẫn sống, em vẫn cùng anh sống, em giúp anh sống tốt hơn, sống sạch hơn.

- Đó là em đó, em được người đời đặt cho em tý thứ tên gọi mỹ miều nhưng anh vẫn gọi em là cây cảnh.

21 tháng 12, 2013

Ngộ!

Mình rất hay cả nể, sống luôn cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người. Hôm nay mình đọc được câu này và mình đã ngộ ra rất nhiều.
Câu đó đây này:
Buồn vui
Không nên làm hài lòng tất cả mọi người

“Tôi không biết bí quyết để thành công, nhưng tôi có thể nói bí quyết để thất bại chính là cố gắng làm vừa lòng tất cả mọi người.” Bill Cosby 
OK!

20 tháng 12, 2013

Lạnh

Lạnh, lạnh cóng!
Ngồi làm việc mà lạnh cóng cả người như thế này thật chán quá đi thôi.
Vừa đọc được câu này của AdamKhoo cũng thấy hay nên note vào đây nào:
“Thế giới này không chỉ toàn bình minh và cầu vồng. Vẫn còn đó những thứ tàn ác, khốc liệt sẵn sàng đánh con ngã gục và nằm lại đó mãi mãi nếu con cho phép điều đó xảy ra. Nhưng điểm mấu chốt không phải là con ra đòn mạnh đến đâu, mà là còn chịu đòn được đến mức nào để tiếp tục dấn bước. Hứng chịu được bao nhiêu cú đấm và đứng vững chính là điều làm nên chiến thắng.”

19 tháng 12, 2013

Blog xưa và nỗi nhớ

Hello!
Hôm nay tự dưng mình vào cái Blog cũ lắm rồi, từ những năm 2009. Đọc lại một số bài viết thấy mình buồn cười thật. Viết bài ngô nghê và rất vô tư nữa. Giờ mình có vẻ như mất xừ nó những cái đó rồi.
Hồi đó điên điên, chẳng có cái bắt đầu và chẳng thèm kết thúc. Viết rồi bỏ đi như thế này..........